Một tuần rồi mình không viết cái này, lí do chủ yếu là vì mình quá lười biếng. Thực ra thì mình cũng có vài thứ muốn viết nhưng rồi lại chẳng viết được gì cả. Có lẽ mình không nên cố gắng làm gì cả. Dù sao thì khi mình không cố gắng thì mọi thứ đều sẽ vẫn nằm ở chỗ của nó và chẳng có gì tệ xảy ra cả.
Thứ Tư, 5 tháng 12, 2018
Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018
28/11/2018
Hôm nay, mình bình yên vượt qua được thêm 1 ngày.
Kì thi lí thuyết quân sự không khó như mình tưởng, nhưng tốn thời gian hơn rất nhiều. Mình nằm dầm nằm dề chờ từ sáng sớm đến tận hơn năm giờ chiều mới lết được về kí túc xá. Nghịch lí là thời gian mình thi thực sự chỉ là chưa đến 15 phút.
Mình cảm thấy cách làm này của trung tâm nó hơi quá quan liêu, nếu linh hoạt hơn tí thì mình đã có thể về sớm ít nhất hai tiếng rồi. Nhưng mà dù sao thì hết tuần này mình cũng hết phải học quân sự rồi nên cũng chẳng có gì đáng để phàn nàn nữa.
À, hôm nay mình mua nhầm một phần thức ăn khiến cho ví tiền eo hẹp của mình mất thêm đến 10k lận. Điều đó làm mình đau khổ nguyên buổi chiều luôn á.
Hình như hôm nay thằng bạn cùng phòng của mình vừa bắt đầu công việc làm thêm của nó thì phải. Theo như những thông tin mình lượm nhặt được thì nó hiện đang làm gia sư cho một đứa lớp 12 nào đó. Mình cảm thấy khá là ngưỡng mộ cũng như ghen tỵ nó đó, một thằng như mình thì chắc sẽ chẳng bao giờ kiếm được việc làm đâu.
À, vậy là hết ngày rồi. Quãng đường học quân sự của mình cũng sắp kết thúc trừ khi mình thiểu năng đến nỗi rớt kì thi ngày mai. Chắc mình không tệ đến vậy đâu ha. Thế là mình chuẩn bị trở lại với đống deadline và kiến thức đập vô mặt rồi. Chắc mình sẽ nhớ tháng yên bình này lắm đấy.
Lúc đang viết cái này mình lại nhận ra một điều khá là tệ nữa, kiến thức căn bản về tin học và máy tính của mình hổng nhiều lắm luôn, thậm chí mình còn chả biết html là cái gì nữa. Sao mà mình lại nghĩ học CNTT được nhể?
Thôi, mai viết tiếp nào.
Kì thi lí thuyết quân sự không khó như mình tưởng, nhưng tốn thời gian hơn rất nhiều. Mình nằm dầm nằm dề chờ từ sáng sớm đến tận hơn năm giờ chiều mới lết được về kí túc xá. Nghịch lí là thời gian mình thi thực sự chỉ là chưa đến 15 phút.
Mình cảm thấy cách làm này của trung tâm nó hơi quá quan liêu, nếu linh hoạt hơn tí thì mình đã có thể về sớm ít nhất hai tiếng rồi. Nhưng mà dù sao thì hết tuần này mình cũng hết phải học quân sự rồi nên cũng chẳng có gì đáng để phàn nàn nữa.
À, hôm nay mình mua nhầm một phần thức ăn khiến cho ví tiền eo hẹp của mình mất thêm đến 10k lận. Điều đó làm mình đau khổ nguyên buổi chiều luôn á.
Hình như hôm nay thằng bạn cùng phòng của mình vừa bắt đầu công việc làm thêm của nó thì phải. Theo như những thông tin mình lượm nhặt được thì nó hiện đang làm gia sư cho một đứa lớp 12 nào đó. Mình cảm thấy khá là ngưỡng mộ cũng như ghen tỵ nó đó, một thằng như mình thì chắc sẽ chẳng bao giờ kiếm được việc làm đâu.
À, vậy là hết ngày rồi. Quãng đường học quân sự của mình cũng sắp kết thúc trừ khi mình thiểu năng đến nỗi rớt kì thi ngày mai. Chắc mình không tệ đến vậy đâu ha. Thế là mình chuẩn bị trở lại với đống deadline và kiến thức đập vô mặt rồi. Chắc mình sẽ nhớ tháng yên bình này lắm đấy.
Lúc đang viết cái này mình lại nhận ra một điều khá là tệ nữa, kiến thức căn bản về tin học và máy tính của mình hổng nhiều lắm luôn, thậm chí mình còn chả biết html là cái gì nữa. Sao mà mình lại nghĩ học CNTT được nhể?
Thôi, mai viết tiếp nào.
Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018
27/11/2018
Mai chuẩn bị thi, và mình thì sắp tạch. Chán thật.
Mình không biết viết gì hết tóm tắt lại thì hôm nay mình sắp tạch vì quân sự. CTF thì làm mãi không xong và cuối cùng, thì mình vẫn chẳng làm được gì cả. Cả nội việc viết nhật kí mà cũng lười, mình đúng là đồ vô dụng mà.
Haizzz, mai mình sẽ cố gắng hơn vậy.
Mình không biết viết gì hết tóm tắt lại thì hôm nay mình sắp tạch vì quân sự. CTF thì làm mãi không xong và cuối cùng, thì mình vẫn chẳng làm được gì cả. Cả nội việc viết nhật kí mà cũng lười, mình đúng là đồ vô dụng mà.
Haizzz, mai mình sẽ cố gắng hơn vậy.
Thứ Hai, 26 tháng 11, 2018
26/11/2018
Hôm nay trời không mưa.
Đúng vậy đó, bằng một cách vi diệu nào đó mà khi bão vô thì trời không mưa, thời tiết lại còn mát mẻ thoải mái nữa. Nhưng mà mình vẫn được nghỉ nên chung qui chắc đây là chuyện tốt.
Do được nghỉ nên dù trời tạnh mình cũng chẳng có gì để, chỉ như bình thường trạch trong phòng ngồi đọc truyện thôi. Cứ thế này thì cơ thể vốn yếu đuối muốn chết của mình sẽ càng ngày càng tệ hơn mất.
Do có thời gian nên, mình nghĩ lung tung khá là nhiều. Liệu hiện tại mình sống có vui không? Mục đích sống của mình là gì? Sống như thế nào mới là đúng đắn. Mình cứ suy nghĩ về mấy vấn đề linh tinh như vậy thôi. Và đương nhiên, mình chẳng cách nào tìm được đáp án đúng, nếu mà mình tìm được thì có lẽ mình đã không sống như thế này.
Mỗi ngày khi thức dậy, ý niệm đầu tiên của mình là ngủ tiếp đi. Sống thật mệt mỏi mà, nhưng mà mình cũng chẳng thể nào chạy trốn khỏi cuộc sống này được. Ba mẹ, người thân đã kì vọng vào mình rất nhiều, mình còn một số thứ phải hoàn thành. Thế nên mình vẫn không thể nào chạy trốn được.
Thực sự thì mình muốn tìm kiếm một thứ gì đó mà mình thực sự thích. Một niềm đam mê, một thứ cho mình đủ động lực để thoát khỏi cuộc sống sa đọa ngu ngốc này. Cảm giác hoàn thành một thứ gì đó thật hạnh phúc, tuy nhiên quá trình để hoàn thành nó thì thật mệt mỏi và nhàm chán, phải làm sao để mình có ý chí vượt qua những thất bại những khó khăn đó đây?
Mình không giỏi đối đầu với thất bại. Và có thể nói thậm chí mình chưa bao giờ thực sự đối mặt với thất bại. Mỗi lần phải đưa ra một lựa chọn thực sự, mỗi lần phải cố gắng làm gì đó mình đều trốn tránh. Bởi vì mình sợ thất bại.
12 năm học đều là con ngoan trò giỏi, lớp chín 1 giải học sinh giỏi, lớp 12 1 giải học sinh giỏi, đậu vào 1 trường đại học có thể nói là danh tiếng. Những thứ biểu hiện ra bên ngoài đó chẳng nói gì về mình cả. Mình lúc nào cũng cảm thấy mình có thể làm được tốt hơn nhiều. Nhiều thứ nếu mình chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thì mọi thứ đã khác rồi.
Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, mình tin là vậy, mình cũng tin là mình được thượng đế ưu ái hơn một chút so với những người khác. Gia cảnh của mình không đến nỗi nào, tuy không thể gọi là giàu nhưng cũng đủ tiêu xài, có thể gọi là tầng lớp trung lưu. Ngoại hình của mình cũng không tệ, mình đoán là vậy do cha và mẹ đều khá là đẹp nên mình nghĩ chắc mình cũng sẽ như vậy thôi. Trí thông minh cũng có thể tính là tiêu chuẩn trên.
Thế nhưng có khi chính cuộc sống yên bình bằng phẳng không có khó khăn mình trải qua đã đúc mình thành một con người như hiện tại. Mình chỉ biết dựa vào số tiền của ba mẹ chu cấp để sống, học hành mà chẳng có lấy một mục đích hay tương lai rõ ràng nào. Ngoại hình thì lôi thôi nhếch nhác, có thể nói là khiến cho người khác khó chịu. Và hầu như chẳng khi nào mình ngồi được vào bàn học.
Vậy mà mình vẫn bình yên vượt qua cuộc sống 18 năm này, những mục tiêu mà cha mẹ đặt ra mình dễ dàng vượt qua. Được học sinh giỏi check, điểm toán lí hóa luôn trên 8 check, đậu đh check. Cứ mãi chọn những thứ dưới khả năng của mình, mình sẽ không bao giờ thất bại. Nhưng liệu như thế có đúng hay không?
Liệu mình có thể sống mãi như hiện tại mà không cần cố gắng hay không? Mình tự hỏi điều đó. Mai gặp lạ.
Đúng vậy đó, bằng một cách vi diệu nào đó mà khi bão vô thì trời không mưa, thời tiết lại còn mát mẻ thoải mái nữa. Nhưng mà mình vẫn được nghỉ nên chung qui chắc đây là chuyện tốt.
Do được nghỉ nên dù trời tạnh mình cũng chẳng có gì để, chỉ như bình thường trạch trong phòng ngồi đọc truyện thôi. Cứ thế này thì cơ thể vốn yếu đuối muốn chết của mình sẽ càng ngày càng tệ hơn mất.
Do có thời gian nên, mình nghĩ lung tung khá là nhiều. Liệu hiện tại mình sống có vui không? Mục đích sống của mình là gì? Sống như thế nào mới là đúng đắn. Mình cứ suy nghĩ về mấy vấn đề linh tinh như vậy thôi. Và đương nhiên, mình chẳng cách nào tìm được đáp án đúng, nếu mà mình tìm được thì có lẽ mình đã không sống như thế này.
Mỗi ngày khi thức dậy, ý niệm đầu tiên của mình là ngủ tiếp đi. Sống thật mệt mỏi mà, nhưng mà mình cũng chẳng thể nào chạy trốn khỏi cuộc sống này được. Ba mẹ, người thân đã kì vọng vào mình rất nhiều, mình còn một số thứ phải hoàn thành. Thế nên mình vẫn không thể nào chạy trốn được.
Thực sự thì mình muốn tìm kiếm một thứ gì đó mà mình thực sự thích. Một niềm đam mê, một thứ cho mình đủ động lực để thoát khỏi cuộc sống sa đọa ngu ngốc này. Cảm giác hoàn thành một thứ gì đó thật hạnh phúc, tuy nhiên quá trình để hoàn thành nó thì thật mệt mỏi và nhàm chán, phải làm sao để mình có ý chí vượt qua những thất bại những khó khăn đó đây?
Mình không giỏi đối đầu với thất bại. Và có thể nói thậm chí mình chưa bao giờ thực sự đối mặt với thất bại. Mỗi lần phải đưa ra một lựa chọn thực sự, mỗi lần phải cố gắng làm gì đó mình đều trốn tránh. Bởi vì mình sợ thất bại.
12 năm học đều là con ngoan trò giỏi, lớp chín 1 giải học sinh giỏi, lớp 12 1 giải học sinh giỏi, đậu vào 1 trường đại học có thể nói là danh tiếng. Những thứ biểu hiện ra bên ngoài đó chẳng nói gì về mình cả. Mình lúc nào cũng cảm thấy mình có thể làm được tốt hơn nhiều. Nhiều thứ nếu mình chỉ cần cố gắng thêm chút nữa thì mọi thứ đã khác rồi.
Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, mình tin là vậy, mình cũng tin là mình được thượng đế ưu ái hơn một chút so với những người khác. Gia cảnh của mình không đến nỗi nào, tuy không thể gọi là giàu nhưng cũng đủ tiêu xài, có thể gọi là tầng lớp trung lưu. Ngoại hình của mình cũng không tệ, mình đoán là vậy do cha và mẹ đều khá là đẹp nên mình nghĩ chắc mình cũng sẽ như vậy thôi. Trí thông minh cũng có thể tính là tiêu chuẩn trên.
Thế nhưng có khi chính cuộc sống yên bình bằng phẳng không có khó khăn mình trải qua đã đúc mình thành một con người như hiện tại. Mình chỉ biết dựa vào số tiền của ba mẹ chu cấp để sống, học hành mà chẳng có lấy một mục đích hay tương lai rõ ràng nào. Ngoại hình thì lôi thôi nhếch nhác, có thể nói là khiến cho người khác khó chịu. Và hầu như chẳng khi nào mình ngồi được vào bàn học.
Vậy mà mình vẫn bình yên vượt qua cuộc sống 18 năm này, những mục tiêu mà cha mẹ đặt ra mình dễ dàng vượt qua. Được học sinh giỏi check, điểm toán lí hóa luôn trên 8 check, đậu đh check. Cứ mãi chọn những thứ dưới khả năng của mình, mình sẽ không bao giờ thất bại. Nhưng liệu như thế có đúng hay không?
Liệu mình có thể sống mãi như hiện tại mà không cần cố gắng hay không? Mình tự hỏi điều đó. Mai gặp lạ.
Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2018
25/11/2018
Hôm nay là một cú lừa to bự.
Sáng mình dậy khá là trễ do không nghe tiếng chuông báo thức. Lí do dậy trễ hơi ngu quá thì phải. Nhưng mà hôm nay là chủ nhật nên cũng chẳng sao. Sau đó, mình tận hưởng mọi thứ mà 1 người ở nhà của mình cần có, bữa ăn ngon này, lười biếng nằm đọc truyện này.
Thế nhưng hiện thực xấu xa đã kéo mình trở lại. Thứ khốn khiếp đó đã khiến mình phải bước đi trong giông bão và bắt xe bus lên KTX. Haizzz, trời thì mưa như nã đạn ấy nhuộm ướt luôn ống quần của mình luôn. Tệ hết sức có thể mà.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mọi chuyện cũng không khác gì nhiều lắm, mình cũng chỉ chuyển từ đọc truyện trong phòng máy lạnh thành đọc truyện trong xe bus và đọc truyện trong phòng kí túc xá thôi.
Hậu quả xấu duy nhất là buổi tối mình phải nhai mì gói thay cơm do quán cơm đóng cửa cmnr. Cũng đúng thôi, mưa kiểu này mà còn mở cửa mới là chuyện lạ đó.
Và khi mình đang yên bình đọc chuyện cũng như nguyền rủa thế giới vì việc phải đi học trong trời mưa bão này thì trường thông báo nghỉ học. Mình kiểu như là thế giới này sai trái vl ra rồi. Tại sao mình lại phải lội mưa trên quãng đường lầy lội để lết đến cái KTX trong khi mình có thể trạch trong phòng của bản thân chứ. Đúng là đời thì luôn luôn như loằn.
À, theo như lời khuyên của một tiền bối thì mình nên:
+theo dõi blog, twitter của mấy người nổi tiếng cũng như là tham gia vào mấy cái gr về ngành của mình.
+Tạo quan hệ với các senpai để có cửa sau mà lết đi khi ra trường.
+Cày CTF nhiều vào để làm gì đó không rõ nữa.
Ghi chú: Học ATTT thì nên tìm hiểu về CTF và nên chọn sẵn ngành khác để đổi khi cần. Cố lên nào.
Sáng mình dậy khá là trễ do không nghe tiếng chuông báo thức. Lí do dậy trễ hơi ngu quá thì phải. Nhưng mà hôm nay là chủ nhật nên cũng chẳng sao. Sau đó, mình tận hưởng mọi thứ mà 1 người ở nhà của mình cần có, bữa ăn ngon này, lười biếng nằm đọc truyện này.
Thế nhưng hiện thực xấu xa đã kéo mình trở lại. Thứ khốn khiếp đó đã khiến mình phải bước đi trong giông bão và bắt xe bus lên KTX. Haizzz, trời thì mưa như nã đạn ấy nhuộm ướt luôn ống quần của mình luôn. Tệ hết sức có thể mà.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mọi chuyện cũng không khác gì nhiều lắm, mình cũng chỉ chuyển từ đọc truyện trong phòng máy lạnh thành đọc truyện trong xe bus và đọc truyện trong phòng kí túc xá thôi.
Hậu quả xấu duy nhất là buổi tối mình phải nhai mì gói thay cơm do quán cơm đóng cửa cmnr. Cũng đúng thôi, mưa kiểu này mà còn mở cửa mới là chuyện lạ đó.
Và khi mình đang yên bình đọc chuyện cũng như nguyền rủa thế giới vì việc phải đi học trong trời mưa bão này thì trường thông báo nghỉ học. Mình kiểu như là thế giới này sai trái vl ra rồi. Tại sao mình lại phải lội mưa trên quãng đường lầy lội để lết đến cái KTX trong khi mình có thể trạch trong phòng của bản thân chứ. Đúng là đời thì luôn luôn như loằn.
À, theo như lời khuyên của một tiền bối thì mình nên:
+theo dõi blog, twitter của mấy người nổi tiếng cũng như là tham gia vào mấy cái gr về ngành của mình.
+Tạo quan hệ với các senpai để có cửa sau mà lết đi khi ra trường.
+Cày CTF nhiều vào để làm gì đó không rõ nữa.
Ghi chú: Học ATTT thì nên tìm hiểu về CTF và nên chọn sẵn ngành khác để đổi khi cần. Cố lên nào.
Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2018
24/11/2018
À hôm nay có kha khá chuyện mình nên nói nhưng do không có máy tính ở đây nên mình không thể viết ra hết được. Đánh máy bằng điện thoại khó quá chừng luôn.
Vậy nên mình sẽ tóm tắt lại hôm nay thôi. Sáng nay mình được các anh khai sáng về cú lừa ATTT dễ kiếm việc lắm. Chiều thì mình cùng lũ bạn đi làm tạ CTF. Tối thì về nhà chơi LM trong hạnh phúc.
Ghi chú lại lần sau về mình phải đem lap.
Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2018
23/11/2018
Hồi cỡ lớp 8-9, mình từng mong muốn trở thành 1 thằng NEET, hồi đó do ảnh hưởng của anime nên mình cảm thấy NEET khá là ngầu. Hầu như ai cũng vậy mà nhể, không cần làm gì cả vẫn sống thoải mái, chẳng ngầu quá còn gì. Nhưng mình lớn lên chút thì cũng hiểu được làm NEET chẳng phải sự việc vui vẻ gì, cuốn Welcome to NHK miêu tả việc đó khá là rõ đó.
Giờ mình lại nghĩ lại về cái đó, và suy nghĩ xàm xí khá nhiều. Tại sao con người ta lại trở thành NEET nhỉ? Hầu hết là do không kiếm được việc làm. Điều đó làm mình suy nghĩ, liệu mình có thể kiếm được việc làm hay không? Trong thế giới mà cả những người chăm chỉ cũng thất bại thì kẻ chẳng có tí chăm chỉ nào như mình làm sao để thành công đây?
Sáng nay, ông thầy có đặt một câu hỏi khá là hay? Mình đã tiêu bao nhiêu tiền của cha mẹ? Hiện tại mình tiêu cỡ 3-4 triệu 1 tháng, có nghĩa là gần 3/4 tháng lương của 1 lao động phổ thông bình thường rồi. Và mình đã giúp được gì cho họ? Không gì cả. Mình thật là một đứa con tệ hại nhỉ?
Thời gian học quân sự cũng sắp kết thúc rồi, rồi chẳng mấy chóc năm nhất yên bình sẽ trôi qua, rồi lại chẳng mấy chốc nữa, bốn năm đại học của mình sẽ lướt ngang qua đời mình như một cơn gió. Hồi cấp ba mình từng có rất nhiều mộng tưởng, rất nhiều kế hoạch, rất nhiều ước mơ cần thực hiện. Đáng tiếc là chẳng có thứ nào thành hiện thực cả. Tất cả đều giang dở bởi bản tính lười biếng của mình, liệu rằng đại học có khác gì không?
Mình đọc được kha khá truyện ngày hôm nay, có vẻ như rằng mình sẽ đọc hết được cuốn truyện trước khi quân sự kết thúc. Nhưng khi đó mình làm gì đây? Mình chẳng biết nên làm gì cả, lười biếng đương đầu với những thứ phức tạp, nhàm chán trước khó khăn. Mình chẳng muốn làm gì cả, tại sao không có một mình tốt hơn có thể thay thế mình tồn tại chứ?
Lại một ngày bình yên trôi qua. Lại một ngày những kế hoạch vẫn chưa được đụng vào.
À, ít nhất thì hôm nay mình cũng gặp được chuyện vui. Sau khi bỏ ra có 20k, mình đã mua được skin mình muốn, tuy vậy, đáng buồn là hôm nay mình vẫn chơi liên minh rồi. Cứ thế này thì không biết đến khi nào mình mới bỏ liên minh được.
Haizzzz, mong là ngày mai mình sẽ tốt hơn hôm nay.
Giờ mình lại nghĩ lại về cái đó, và suy nghĩ xàm xí khá nhiều. Tại sao con người ta lại trở thành NEET nhỉ? Hầu hết là do không kiếm được việc làm. Điều đó làm mình suy nghĩ, liệu mình có thể kiếm được việc làm hay không? Trong thế giới mà cả những người chăm chỉ cũng thất bại thì kẻ chẳng có tí chăm chỉ nào như mình làm sao để thành công đây?
Sáng nay, ông thầy có đặt một câu hỏi khá là hay? Mình đã tiêu bao nhiêu tiền của cha mẹ? Hiện tại mình tiêu cỡ 3-4 triệu 1 tháng, có nghĩa là gần 3/4 tháng lương của 1 lao động phổ thông bình thường rồi. Và mình đã giúp được gì cho họ? Không gì cả. Mình thật là một đứa con tệ hại nhỉ?
Thời gian học quân sự cũng sắp kết thúc rồi, rồi chẳng mấy chóc năm nhất yên bình sẽ trôi qua, rồi lại chẳng mấy chốc nữa, bốn năm đại học của mình sẽ lướt ngang qua đời mình như một cơn gió. Hồi cấp ba mình từng có rất nhiều mộng tưởng, rất nhiều kế hoạch, rất nhiều ước mơ cần thực hiện. Đáng tiếc là chẳng có thứ nào thành hiện thực cả. Tất cả đều giang dở bởi bản tính lười biếng của mình, liệu rằng đại học có khác gì không?
Mình đọc được kha khá truyện ngày hôm nay, có vẻ như rằng mình sẽ đọc hết được cuốn truyện trước khi quân sự kết thúc. Nhưng khi đó mình làm gì đây? Mình chẳng biết nên làm gì cả, lười biếng đương đầu với những thứ phức tạp, nhàm chán trước khó khăn. Mình chẳng muốn làm gì cả, tại sao không có một mình tốt hơn có thể thay thế mình tồn tại chứ?
Lại một ngày bình yên trôi qua. Lại một ngày những kế hoạch vẫn chưa được đụng vào.
À, ít nhất thì hôm nay mình cũng gặp được chuyện vui. Sau khi bỏ ra có 20k, mình đã mua được skin mình muốn, tuy vậy, đáng buồn là hôm nay mình vẫn chơi liên minh rồi. Cứ thế này thì không biết đến khi nào mình mới bỏ liên minh được.
Haizzzz, mong là ngày mai mình sẽ tốt hơn hôm nay.
Thứ Năm, 22 tháng 11, 2018
22/11/2018
Cuộc sống yên bình nhàm chán của mình sắp kết thúc rồi, học quân sự cảm giác thời gian có hơi quá ngắn thì phải. Nếu cứ học vậy cũng là chẳng phải chuyện xấu, ngày ngày ngồi chơi, đọc truyện và ngồi chơi tiếp thôi.
Hôm nay, lớp mình gặp 1 ông thầy gắt cực kì luôn. Có vẻ như độ gắt của mấy ông thầy quân sự tăng dần đều theo quân hàm hay sao á. Quân hàm càng cao thì càng gắt. Nhờ vậy mà mình đọc truyện không được quá nhiều, chỉ vẻn vẹn đọc được có gần 50 chương à, kiểu này thì hết học quân sự mình vẫn chưa đọc xong được quá.
À, sau khi đấu tranh tư tưởng mãnh liệt thì mình đã quyết định mua chè ăn và nhận ra là li chè khá là rẻ, có lẽ mình nên tích cực ăn chè hơn, nếu vậy thì chắc có lẽ sẽ giảm bớt ham muốn muốn uống nước tăng lực trong mình.
Lại nói tiếp về vụ tập thể dục thì mọi chuyện vẫn chưa có tiến triển gì cả, mình vẫn lười chảy thây và nằm đọc truyện suốt ngày luôn thôi. Thể chất của mình cứ yếu đi theo từng thời kì á, tiểu học thì nhảy nhóc tưng bừng, trung học cơ sở thì bớt tăng động hơn nhưng vẫn không quá tệ, còn lên phổ thông thì nát bét luôn rồi á, giờ đến đại học thì không còn gì để nói, thậm chí chỉ ngồi học thôi mình cũng lười nữa.
À, hôm nay mình có kha khá ý tưởng để cải tiến bộ game của bản thân, thế nhưng mình lại thiếu tester trầm trọng, nếu khả năng giao tiếp và kết bạn của mình tốt hơn chút nữa thì tốt rồi. Haizzz, nhớ lũ bạn cũ quá đi, có tụi nó ở đây thì ít nhất mình sẽ không thiếu player test.
Dạo này, nhờ đọc truyện Tàu, mình biết được một từ khá là hay "cá ướp muối" thường được dùng để chỉ những kẻ vô dụng sống không có nỗ lực gì cả. Mình nghĩ từ này là một từ khá là phù hợp để miêu tả bản thân. Có lẽ mình chỉ muốn là một đầu cá ướp muốn, sống nhẹ nhàng qua cuộc sống đầy xô bồ mệt mỏi này thôi.
Đọc lại mấy dòng này thì mình cảm thấy bản thân viết tệ thật nhỉ. Câu cú lộn xộn, dùng từ không chính xác thêm việc không xác định được mình muốn viết cái gì nữa. Tệ quá đi.
Thôi, mình đi đọc truyện tiếp vậy.
Hôm nay, lớp mình gặp 1 ông thầy gắt cực kì luôn. Có vẻ như độ gắt của mấy ông thầy quân sự tăng dần đều theo quân hàm hay sao á. Quân hàm càng cao thì càng gắt. Nhờ vậy mà mình đọc truyện không được quá nhiều, chỉ vẻn vẹn đọc được có gần 50 chương à, kiểu này thì hết học quân sự mình vẫn chưa đọc xong được quá.
À, sau khi đấu tranh tư tưởng mãnh liệt thì mình đã quyết định mua chè ăn và nhận ra là li chè khá là rẻ, có lẽ mình nên tích cực ăn chè hơn, nếu vậy thì chắc có lẽ sẽ giảm bớt ham muốn muốn uống nước tăng lực trong mình.
Lại nói tiếp về vụ tập thể dục thì mọi chuyện vẫn chưa có tiến triển gì cả, mình vẫn lười chảy thây và nằm đọc truyện suốt ngày luôn thôi. Thể chất của mình cứ yếu đi theo từng thời kì á, tiểu học thì nhảy nhóc tưng bừng, trung học cơ sở thì bớt tăng động hơn nhưng vẫn không quá tệ, còn lên phổ thông thì nát bét luôn rồi á, giờ đến đại học thì không còn gì để nói, thậm chí chỉ ngồi học thôi mình cũng lười nữa.
À, hôm nay mình có kha khá ý tưởng để cải tiến bộ game của bản thân, thế nhưng mình lại thiếu tester trầm trọng, nếu khả năng giao tiếp và kết bạn của mình tốt hơn chút nữa thì tốt rồi. Haizzz, nhớ lũ bạn cũ quá đi, có tụi nó ở đây thì ít nhất mình sẽ không thiếu player test.
Dạo này, nhờ đọc truyện Tàu, mình biết được một từ khá là hay "cá ướp muối" thường được dùng để chỉ những kẻ vô dụng sống không có nỗ lực gì cả. Mình nghĩ từ này là một từ khá là phù hợp để miêu tả bản thân. Có lẽ mình chỉ muốn là một đầu cá ướp muốn, sống nhẹ nhàng qua cuộc sống đầy xô bồ mệt mỏi này thôi.
Đọc lại mấy dòng này thì mình cảm thấy bản thân viết tệ thật nhỉ. Câu cú lộn xộn, dùng từ không chính xác thêm việc không xác định được mình muốn viết cái gì nữa. Tệ quá đi.
Thôi, mình đi đọc truyện tiếp vậy.
Thứ Tư, 21 tháng 11, 2018
21/11/2018
Viết nhật kí ở đây có vẻ hiệu quả hơn trên word, kiểu mỗi ngày 1 bài vầy nó dễ viết hơn và cũng dễ tổng hợp hơn nữa, mong là mình sẽ giữ được thói quen này lâu.
Nói đến thói quen thì hôm nay mình đã lỡ chơi game với uống nước tăng lực rồi, chơi xong mình không cảm giác thỏa mãn như mình nghĩ, kiểu là chơi 1 ván xong lại muốn chơi 1 ván nữa thôi. À mà lmht đổi qua mùa giải mới rồi, mọi chuyện khá là kì khi bắt đầu chơi lại. Còn redbull cũng không ngon như mình nghĩ, nó cũng chẳng khác gì mấy cái khác cả.
À, hôm nay học quân sự đỡ hơn hôm qua với hôm kia nhiều, mình có thể thoải mái đọc truyện được. Tuy có cảm giác hơi có lỗi khi không thèm chú ý đến bài giảng nhưng biết làm sao khi bài giảng chán quá chừng trong khi truyện thì quá hấp dẫn. Mấy lần mình suýt sặc vì nén cười luôn, có lẽ mình nên tập kiềm chế nhiều hơn.
À, nhưng hôm nay cũng cho mình biết một sự thật khá là đắng lòng, thể chất của mình về gần bằng zero rồi. Chỉ mình việc ngồi thẳng suốt giờ học cũng khiến mình mệt mỏi, giờ ngồi thẳng đau lưng lắm luôn á.
Hôm nay còn gì quan trọng nữa không nhi? À, mình vừa xem điểm giữa kì, khá là khả quan, có lẽ mình sẽ yên bình lết qua học kì đầu tiên mà không nợ môn nào thôi.
Lại thêm 1 ngày nữa mình bỏ xóa bộ game đang làm, mình lười biếng quá đi mất. Mà kiểu gì thì kiểu mình cũng chẳng thể chăm lên được, nó như một phần bản chất của mình rồi. Một phần nữa là cân bằng là cái phần nhàm chán nhất luôn ấy, mỗi lần cân bằng mình lại muốn thay đổi cơ chế một lần nữa thôi, cân bằng tuyệt vọng lắm luôn ấy.
Mình từng đọc ở đâu đó rằng ý tưởng rất rẻ mạt, việc làm sao biến ý tưởng đó thành hiện thực mới đáng giá. Và đúng như vậy thật, mình có vô số ý tưởng hay về mọi lĩnh vực mà mình thích nhưng mình chẳng đủ giỏi cũng như đủ ý chí, để biến chúng thành hiện thực. Viết truyện cũng thế mà làm game cũng thế. Cuộc sống của mình vốn dĩ không cần nhiều sự cố gắng nên dần dần mình đã trở nên không thể cố gắng rồi.
Viết những dòng này xong, mình lại cảm thấy deepress rồi. Có lẽ mình nên kiếm một góc phòng nào đó, ngồi suy ngẫm về cuộc đời tiếp thôi. Tóm tắt lại về đời mình: Một đứa bất thường sống một cuộc sống bình thường do nó không đủ ý chí làm gì đó bất thường.
Haizzz, mai gặp lại.
Nói đến thói quen thì hôm nay mình đã lỡ chơi game với uống nước tăng lực rồi, chơi xong mình không cảm giác thỏa mãn như mình nghĩ, kiểu là chơi 1 ván xong lại muốn chơi 1 ván nữa thôi. À mà lmht đổi qua mùa giải mới rồi, mọi chuyện khá là kì khi bắt đầu chơi lại. Còn redbull cũng không ngon như mình nghĩ, nó cũng chẳng khác gì mấy cái khác cả.
À, hôm nay học quân sự đỡ hơn hôm qua với hôm kia nhiều, mình có thể thoải mái đọc truyện được. Tuy có cảm giác hơi có lỗi khi không thèm chú ý đến bài giảng nhưng biết làm sao khi bài giảng chán quá chừng trong khi truyện thì quá hấp dẫn. Mấy lần mình suýt sặc vì nén cười luôn, có lẽ mình nên tập kiềm chế nhiều hơn.
À, nhưng hôm nay cũng cho mình biết một sự thật khá là đắng lòng, thể chất của mình về gần bằng zero rồi. Chỉ mình việc ngồi thẳng suốt giờ học cũng khiến mình mệt mỏi, giờ ngồi thẳng đau lưng lắm luôn á.
Hôm nay còn gì quan trọng nữa không nhi? À, mình vừa xem điểm giữa kì, khá là khả quan, có lẽ mình sẽ yên bình lết qua học kì đầu tiên mà không nợ môn nào thôi.
Lại thêm 1 ngày nữa mình bỏ xóa bộ game đang làm, mình lười biếng quá đi mất. Mà kiểu gì thì kiểu mình cũng chẳng thể chăm lên được, nó như một phần bản chất của mình rồi. Một phần nữa là cân bằng là cái phần nhàm chán nhất luôn ấy, mỗi lần cân bằng mình lại muốn thay đổi cơ chế một lần nữa thôi, cân bằng tuyệt vọng lắm luôn ấy.
Mình từng đọc ở đâu đó rằng ý tưởng rất rẻ mạt, việc làm sao biến ý tưởng đó thành hiện thực mới đáng giá. Và đúng như vậy thật, mình có vô số ý tưởng hay về mọi lĩnh vực mà mình thích nhưng mình chẳng đủ giỏi cũng như đủ ý chí, để biến chúng thành hiện thực. Viết truyện cũng thế mà làm game cũng thế. Cuộc sống của mình vốn dĩ không cần nhiều sự cố gắng nên dần dần mình đã trở nên không thể cố gắng rồi.
Viết những dòng này xong, mình lại cảm thấy deepress rồi. Có lẽ mình nên kiếm một góc phòng nào đó, ngồi suy ngẫm về cuộc đời tiếp thôi. Tóm tắt lại về đời mình: Một đứa bất thường sống một cuộc sống bình thường do nó không đủ ý chí làm gì đó bất thường.
Haizzz, mai gặp lại.
Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018
20/11/2018
Hôm nay, mọi chuyện còn tệ hơn hôm qua nữa. Ông thầy quốc phòng hôm nay gắt muốn chết luôn nên mình không đọc truyện trong giờ học được, đành phải nghe giảng về mác lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh thôi. Mệt não vl ra luôn á.
Hôm nay, mình hiểu vì sao mà mọi người lại rớt CN Mác Lê-nin nhiều rồi. Đống đó thuần tính lí thuyết mà nghe lại còn buồn ngủ muốn chết nữa, làm sao mà con người có thể tạo ra mấy thứ hại não như triết học nhỉ?
Ngoại trừ mấy cái đó ra thì hôm nay, mình vẫn khá ổn. Do đang học quốc phòng nên mình chẳng có gì cần phải làm cả. Đúng chất nhàn nhã luôn ấy, nếu nói theo 1 cách nào đó thì mình còn rảnh hơn hồi cấp ba nữa.
À hôm nay là ngày thứ 2 mình bắt đầu tập sống lành mạnh. Thế nhưng đống dự định tập thể dục và học tiếng Anh nó vẫn còn là dự định, ý chí yếu đuối của mình không đủ khả năng để ép cơ thể này làm thứ nó không muốn. Tuy nhiên vẫn may là mình chưa uống tí nước tăng lực nào cả, cũng như chưa hề chơi game. Cố lên nào, bản thân.
Hôm nay, mình vẫn tiếp tục thơ thẩn đọc tiểu thuyết mạng. Mình cũng đã và đang cố viết một bộ tiểu thuyết của riêng mình nhưng đáng tiếc rằng có lẽ mình không có tài năng. Mình không thể nào nghĩ ra một cốt truyện hay và nguyên bản, mọi cốt truyện của mình thực ra đều cắt ghép từ một chỗ nào đó mà mình đã đọc. Khả năng miêu tả, phát triển cốt truyện hay ý tưởng đều dưới mức trung bình và trên hết mình cũng chẳng có ý chí để viết hết câu chuyện, mình thực tệ hại mà.
Haizzzz, có lẽ mình nên yên phận và sống lặng lẽ quay ngày như hôm nay, hôm qua và mọi ngày khác.
À quên, hôm nay là 20/11 chúc các thầy cô luôn khỏe và vui vẻ.
Hôm nay, mình hiểu vì sao mà mọi người lại rớt CN Mác Lê-nin nhiều rồi. Đống đó thuần tính lí thuyết mà nghe lại còn buồn ngủ muốn chết nữa, làm sao mà con người có thể tạo ra mấy thứ hại não như triết học nhỉ?
Ngoại trừ mấy cái đó ra thì hôm nay, mình vẫn khá ổn. Do đang học quốc phòng nên mình chẳng có gì cần phải làm cả. Đúng chất nhàn nhã luôn ấy, nếu nói theo 1 cách nào đó thì mình còn rảnh hơn hồi cấp ba nữa.
À hôm nay là ngày thứ 2 mình bắt đầu tập sống lành mạnh. Thế nhưng đống dự định tập thể dục và học tiếng Anh nó vẫn còn là dự định, ý chí yếu đuối của mình không đủ khả năng để ép cơ thể này làm thứ nó không muốn. Tuy nhiên vẫn may là mình chưa uống tí nước tăng lực nào cả, cũng như chưa hề chơi game. Cố lên nào, bản thân.
Hôm nay, mình vẫn tiếp tục thơ thẩn đọc tiểu thuyết mạng. Mình cũng đã và đang cố viết một bộ tiểu thuyết của riêng mình nhưng đáng tiếc rằng có lẽ mình không có tài năng. Mình không thể nào nghĩ ra một cốt truyện hay và nguyên bản, mọi cốt truyện của mình thực ra đều cắt ghép từ một chỗ nào đó mà mình đã đọc. Khả năng miêu tả, phát triển cốt truyện hay ý tưởng đều dưới mức trung bình và trên hết mình cũng chẳng có ý chí để viết hết câu chuyện, mình thực tệ hại mà.
Haizzzz, có lẽ mình nên yên phận và sống lặng lẽ quay ngày như hôm nay, hôm qua và mọi ngày khác.
À quên, hôm nay là 20/11 chúc các thầy cô luôn khỏe và vui vẻ.
Thứ Hai, 19 tháng 11, 2018
19/11/2018
Thực ra thì mình không nghĩ cái blog này sẽ có ai đọc đâu. Thời của blog đã qua cỡ 10 năm rồi, nếu mười năm trước mình bắt đầu viết thì còn có khả năng, chứ bây giờ thì chẳng ai đi đọc blog cả. Mình nghĩ vậy có đúng không nhể?
Nhưng mà mình vẫn muốn đem đống sự kiện này viết đi ra. Đây là do một cảm xúc khá là kí lạ, kiểu như vừa muốn cho người khác biết vừa không muốn. Vậy nên mình nghĩ là viết cái blog này rồi tự kỉ ám thị là người khác đã đọc khá là hay.
Hôm nay vẫn như mọi ngày trước, mình vô học quân sự và ngủ với chơi điện thoại cho đến hết tiết. Đáng buồn là điện thoại không được sạc đầy đủ, vậy nên khúc sau của ngày, mình chỉ có thể dùng ý chí của bản thân để chống đỡ thôi.
Hôm nay, mình bắt đầu khiêng nước tăng lực và lmht. Có vẻ như mình nghiện khá nặng rồi, bởi vì nguyên ngày hôm nay mình cảm thấy cả người khó chịu. Thôi thì đành cố lên để làm người tốt hơn thôi.
Đống thời gian rảnh dư ra do không chơi game, toàn bộ đều bị mình đầu tư vào việc đọc truyện cả. Sao ý chí của mình không tốt hơn một tí được nhỉ? Nếu mình đầu tư đống thời gian đó cho việc gì có ích hơn thì mình đã nhận được kết quả lâu rồi.
À, công nhận là việc ngồi xổm đánh máy khó quá đi. Mình nên mua một cái bàn thôi. Mai gặp lại
Nhưng mà mình vẫn muốn đem đống sự kiện này viết đi ra. Đây là do một cảm xúc khá là kí lạ, kiểu như vừa muốn cho người khác biết vừa không muốn. Vậy nên mình nghĩ là viết cái blog này rồi tự kỉ ám thị là người khác đã đọc khá là hay.
Hôm nay vẫn như mọi ngày trước, mình vô học quân sự và ngủ với chơi điện thoại cho đến hết tiết. Đáng buồn là điện thoại không được sạc đầy đủ, vậy nên khúc sau của ngày, mình chỉ có thể dùng ý chí của bản thân để chống đỡ thôi.
Hôm nay, mình bắt đầu khiêng nước tăng lực và lmht. Có vẻ như mình nghiện khá nặng rồi, bởi vì nguyên ngày hôm nay mình cảm thấy cả người khó chịu. Thôi thì đành cố lên để làm người tốt hơn thôi.
Đống thời gian rảnh dư ra do không chơi game, toàn bộ đều bị mình đầu tư vào việc đọc truyện cả. Sao ý chí của mình không tốt hơn một tí được nhỉ? Nếu mình đầu tư đống thời gian đó cho việc gì có ích hơn thì mình đã nhận được kết quả lâu rồi.
À, công nhận là việc ngồi xổm đánh máy khó quá đi. Mình nên mua một cái bàn thôi. Mai gặp lại
Chủ Nhật, 18 tháng 11, 2018
18/11/2018
Hôm nay, mình bắt đầu viết blog, mình mong việc này có thể giảm bớt thôi thúc muốn gây khó chịu cho người khác của mình.
Giới thiệu về bản thân chút nhé, mình hiện là sinh viên đại học năm nhất ở TP HCM. Mình hiện đang học một ngành thuộc công nghệ thông tin, có lẽ cỡ chục năm sau, mình sẽ là 1 hacker danh tiếng đó.
Về tính cách thì đơn giản mình là một đứa bị ám ảnh về việc bản thân mình tệ hại như thế nào nhưng cũng đồng thời là một đứa ái kỉ nữa. Yeah ! Mình biết chuyện mình nói nghe khá là mâu thuẫn nhưng thực sự mình vừa thích vừa ghét bản thân, mình luôn mong có ai đó sẽ thay thế mình giống như là trong phim vậy, được thay thế bởi một bản thân hoàn hảo hơn không tốt sao?
À, nói về hôm nay, thì hôm nay con em gái mình tổ chức sinh nhật. Và cũng vì vậy mà nó mới chịu dốc hầu bao mời mình đi uống trà sữa. Thật là keo kiệt mà, thậm chí còn không có bánh kem nữa.
Mấy thứ khác thì vẫn như thường thôi, chắc vậy, cuộc sống đại học thật nhàm chán, hoặc có khi tại mình nhàm chán.
À, tối nay bộ truyện mình đang đọc có chương mới. Cảm thấy thật hạnh phúc.
Nói vậy nhưng mình vẫn cảm thấy trống rỗng, nhiệt huyết, linh hồn tuổi trẻ, mấy thứ kiểu đó chưa bao giờ tồn tại trong người mình. Mình lúc nào cũng cảm thấy sống mệt mỏi. Sao không ai thay thế mình đi nhỉ?
Giới thiệu về bản thân chút nhé, mình hiện là sinh viên đại học năm nhất ở TP HCM. Mình hiện đang học một ngành thuộc công nghệ thông tin, có lẽ cỡ chục năm sau, mình sẽ là 1 hacker danh tiếng đó.
Về tính cách thì đơn giản mình là một đứa bị ám ảnh về việc bản thân mình tệ hại như thế nào nhưng cũng đồng thời là một đứa ái kỉ nữa. Yeah ! Mình biết chuyện mình nói nghe khá là mâu thuẫn nhưng thực sự mình vừa thích vừa ghét bản thân, mình luôn mong có ai đó sẽ thay thế mình giống như là trong phim vậy, được thay thế bởi một bản thân hoàn hảo hơn không tốt sao?
À, nói về hôm nay, thì hôm nay con em gái mình tổ chức sinh nhật. Và cũng vì vậy mà nó mới chịu dốc hầu bao mời mình đi uống trà sữa. Thật là keo kiệt mà, thậm chí còn không có bánh kem nữa.
Mấy thứ khác thì vẫn như thường thôi, chắc vậy, cuộc sống đại học thật nhàm chán, hoặc có khi tại mình nhàm chán.
À, tối nay bộ truyện mình đang đọc có chương mới. Cảm thấy thật hạnh phúc.
Nói vậy nhưng mình vẫn cảm thấy trống rỗng, nhiệt huyết, linh hồn tuổi trẻ, mấy thứ kiểu đó chưa bao giờ tồn tại trong người mình. Mình lúc nào cũng cảm thấy sống mệt mỏi. Sao không ai thay thế mình đi nhỉ?
Lời mở đầu.
Mình viết cái này nhằm giải tỏa một số chuyện khiến tâm tình mình không tốt cũng như xàm xí chút thôi. Nói chung cái blog này là về mình và cuộc sống của mình. Có đôi khi sẽ nói về một số người xung quanh mình nữa.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)